Chỉ vì yêu đại gia mà cô để mất anh mãi mãi!

Lan và Tuấn yêu nhau từ hồi cấp 3. Anh hơn cô 2 tuổi. Chuyện tình của Lan và Tuấn như thế này!

Lan là một cô gái có tính cách nhẹ nhàng điềm đạm. Cô cao 1.6m và có khuôn mặt rất dễ thương với núm má đồng tiền duyên dáng. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt của cô gái này là một nỗi buồn xa xăm thầm kín. Trước mặt mọi người, cô luôn tỏ ra vui vẻ và làm trò cho những người xung quanh được vui, được cười.

Ngày đó, khi Lan thi được vào lớp chọn trường chuyên của huyện, buổi đầu tiên đến trường cô đã gặp phải sự cố. Chiếc xe đạp hàng ngày Lan vẫn đi tự dưng hôm nay đi giữa đường bị tuột xích. Thế là cô phải dừng lại tìm cách lắp lại. Loay hoay mãi, hai bàn tay nhem nhuốc đen ngòm mà vẫn chưa lắp lại được. Kittttttt…..kittttttt. Tiếng phanh xe làm cô giật mình quay lại. Một chàng trai dừng lại hỏi:

-Cô bé. Xe làm sao thế em?
-Xe em bị tuột xích mà em lắp mãi không được anh ạ
-Để anh thử xem nào

Sau khoảng 5 phút, chàng trai đã giúp Lan lắp xích lại nguyên trạng thái ban đầu và xe lại hoạt động như bình thường. Thế là hai người cùng đạp xe đến trường. Trên con đường tới trường, trong cuộc trò chuyện Lan đã cám ơn anh vì lời đề nghị được giúp đỡ mặc dù trước đó hai người không quen nhau. 
Nói chuyện với nhau được một lúc, hóa ra, anh chàng này tên Tuấn, học cùng trường với Lan và hơn anh 2 khóa.  Tuấn với vẻ ngoài cao to, đẹp trai đã làm Lan ấn tượng ngay từ lần đầu tiên gặp. Nhưng sau buổi hôm đó hai người quên không xin số điện thoại nên cũng không liên lạc với nhau.

Sau khoảng một tuần, mặc dù không được nói chuyện với Tuấn nhưng Lan vẫn nhớ đến Tuấn. Lan nhớ nụ cười, nhớ đến khoảnh khắc anh chàng nhiệt tình giúp đỡ cô lắp xích mà chẳng ngần ngại có bẩn tay hay không. Cô tiếc vì đã không xin số điện thoại của anh để cảm ơn và là cái cớ để cô được nói chuyện với anh nhiều hơn. Hai tuần, rồi ba tuần trôi qua, hai người vẫn không có cơ hội chạm mặt nhau dù cùng trường.

Một tháng sau đó, bỗng một hôm trời mưa rất to. Mặc dù hôm đó Lan mang theo áo mưa nhưng trái tim mách bảo thế nào mà cô lại quyết định đạp xe dưới trời mưa để được hòa mình cùng với thiên nhiên, với mưa và gió (Lan thích tắm mưa từ nhỏ). Vừa ra đến cổng trường, thì Lan nghe thấy tiếng gọi đằng sau:

-Lan ơi Lan chờ anh với

Lan quay lại. Ôi! Không thể tin nổi. Người mà gọi Lan chính là Tuấn, người mà Lan bấy lâu nay mong ước được găp lại. Tuấn đến gần Lan với vẻ mặt băn khoăn:

-Giỏ xe em có áo mưa sao không mặc vào lại để ướt nhẹp thế kia?
-Tại hôm nay em thích tắm mưa anh ạ. Anh có thích không tắm mưa cùng em.
-Được. Được. Chờ anh tí nhé.

Thế là anh chàng cởi luôn áo mưa trước cổng trường và bảo Lan gửi nhờ xe trong trường để  anh chở Lan.

Đi được một đoạn quanh bờ hồ gần trường, Tuấn sợ Lan ngấm mưa nhiều sẽ bị ốm nên đã bắt cô mặc áo mưa lại và chở cô về tận nhà. Hôm đó, Tuấn chủ động xin số Lan để sáng hôm sau đến nhà chở cô đi học vì xe của Lan vẫn đang gửi ở trường.

Về đến nhà, Tuấn nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe của Lan xem dính mưa có bị sao không? Nhưng may mắn Lan vẫn khỏe. Đang định bày tỏ luôn tình cảm với Tuấn thì bỗng một dòng tin nhắn rất dài với nội dung gửi đến:

Lan à! Thực sự hôm nay được gặp lại em anh cảm thấy rất vui. Từ hôm gặp em lần đầu tiên anh đã cảm thấy mến em bởi sự dịu dàng và nụ cười hiền hậu của em. Đáng lẽ ra hôm đó anh phải xin số em luôn để hai chúng ta có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn mà anh quên béng đi mất. Hôm nay được chở em dưới mưa, anh muốn đi mãi để được ở bên em lâu hơn nhưng chỉ sợ em dính mưa bị cảm lạnh nên mới đưa em về nhà

Đọc xong tin nhắn của Tuấn, Lan rơi nước mắt vì cảm động. Cô không ngờ là trước đó anh cũng có tình cảm với mình. Cảm xúc dâng trào, cô không thể kìm nén được cảm xúc. Nhắn lại cho anh đúng một câu

“Em…em nhớ anh. Thực sự rất nhớ anh”

Kể từ đó hai người nói chuyện với nhau thường xuyên hơn và gặp nhau nhiều hơn. Tình yêu nhẹ nhàng cứ thế đến với cả hai người. Hàng ngày Tuấn đến đón Lan đi học, cuối giờ lại đứng chờ để chở Lan về.

Yêu nhau được mấy tháng thì đến lúc Tuấn phải thi tốt nghiệp và thi vào đại học. Trong khoảng thời gian này , dù tập trung tời gian để ôn thi nhưng anh vẫn không quên hàng ngày nói chuyện với Lan

Ông trời không phụ sự quyết tâm cố gắng của Tuấn, ngày anh nhận được giấy báo đỗ đại học anh sung sướng vô cùng. Và người anh thông báo đầu tiên không ai khác ngoài Lan.

Trong khoảng thời gian đi học Đại học ở Hà Nội, hai người vẫn giành cho nhau những lời yêu thương rất mặn nồng. Dù cách xa, ít được gặp nhau nhưng Tuấn và Lan thường xuyên gọi video call để nhìn thấy nhau mỗi ngày. Nếu nhớ quá thi thoảng cuối tuần anh lại về quê thăm cô.

Hai năm sau, đến lượt Lan thi Đại học. Lấy người yêu là động lực, cô chăm chỉ học hành từ sáng sớm đến tối khuya. Cô như òa khóc khi nhận được giấy báo đỗ Đại học. Và điều đặc biệt hơn là cô sẽ được học cùng trường với người yêu là trường Đại học Ngoại thương.

Học cùng trường Đại học với nhau, Tuấn và Lan lại có cơ hội găp gỡ nhau nhiều hơn. Hai người thi thoảng ôn lại kỷ niệm khi còn học cấp 3. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là lúc hai người đi với nhau dưới trời mưa. Hôm đó, vào một ngày hè oi ả, cơn mưa rào bất chợt ập đến. Tuấn và Lan quyết định tắm mưa cả một buổi chiều.

Tối về, Lan bắt đầu có triệu chứng sốt cao. Thực ra, trước đó cô cũng có dấu hiệu đau đầu và sốt nhẹ nhưng vì muốn đi cùng người yêu nên không nói với Tuấn rằng mình bị ốm. Đến 12 đêm hôm đó, Lan thực sự cảm thấy rất khó chịu, buồn nôn, chóng mặt và đau bụng  ngoài. Cô đi mấy chuyến, bị mất nước rất nhiều và mặt tái nhợt không còn chút sức sống.

Vì ở một mình nên Lan không biết nhờ vả ai, hàng xóm thì đã đi ngủ hết. Cô nhấc điện thoại lên, gọi cho Tuấn:
-Anh à! Em đau lắm, không chịu được nữa rồi.
-Em sao vậy. Chờ anh tí anh đến ngay. Cố lên em!

Nói xong, Tuấn không kịp thay quần áo, phi xe máy như điên thì 15 phút sau có mặt nhà Lan. Mở cửa phòng, anh thấy cô nằm xoài dưới đất ngất xỉu đi lúc nào không biết.

-Lan.. Lan ơi. Em tỉnh lại đi em. Anh đến đây rồi.

 Không thấy động tĩnh gì, anh liền bế cô ra ngoài đường để gọi taxi (vì ngõ nhỏ nên Tuấn phải bế cô một đoạn). Đến bệnh viện đưa vào phòng cấp cứu, Lan được truyền dịch và tỉnh lại dần.

Sau khi khám xong, bác sĩ kết luận Lan bị sốt xuất huyết, vì đi ngoài bị mất nước và không  được điều trị luôn, dẫn đến tụt huyết áp và ngất xỉu.

-Sao em ốm trước đó mà không nói với anh, để rồi đi mưa về lại ốm hơn. Anh xin lỗi vì đã rủ em tắm mưa hôm đó.

-Vì em muốn ôn lại kỷ niệm với anh. Vì em muốn được bên anh. Em không sao rồi mà, anh đừng lo nhé

Sau ngày hôm ấy, Tuấn không bao giờ dám rủ Lan đi tắm mưa nữa. Anh lại quan tâm cô nhiều hơn. Vì sinh viên không có nhiều tiền mua cho Lan nhiều thứ, anh đi làm thêm để thi thoảng dẫn cô đi ăn những món ngon giống như nhiều cặp đôi khác.

Thời gian trôi qua, hai người lại càng giành tình cảm cho nhau nhiều hơn, hiểu nhau, thông cảm và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Tuấn có bàn với Lan, sau khi cô ra trường anh sẽ cưới cô làm vợ. Vì yêu anh, nên Lan đã đồng ý, chỉ chờ ngày ra trường là hai người cưới nhau.

Sau khi ra trường được hai năm, mặc dù ra trường với tấm bằng xuất sắc nhưng Tuấn luôn lận đận trong sự nghiệp. Cứ làm một vài tháng anh lại cảm thấy không thể theo được nữa vì  rất nhiều lý do, nơi thì áp lực thường xuyên về muộn, nơi thì lương thấp, nơi thì công việc, con người không phù hợp,… Nhưng anh giấu Lan để cô không phải lo lắng nhiều. Vì không có tiền nhiều nên dù đi làm được hai năm anh vẫn không thể đưa cô đến những nơi sang chảnh để ăn những món cô thích được. Rồi hai người cũng ít gặp nhau hơn. Lan lại nghĩ Tuấn đã thay đổi, nghĩ rằng anh không còn yêu cô như trước nữa và hay trách móc anh.

Sau khi đi làm được 4 năm cũng là lúc Lan ra trường. Tuấn vẫn yêu Lan như ngày đầu nhưng chỉ vì quá bận rộn với công việc nên có ít thời gian để hẹn hò đưa cô đi chơi, đi ăn như bao cặp đôi khác.

Đúng như lời hứa, khi Lan vừa mới ra trường, Tuấn đề cập đến chuyện cưới xin. Tuấn đã lên kế hoạch để cầu hôn Lan từ cách đó mấy tháng. Anh định tạo cho cô một bất ngờ, và trong đầu đã tưởng tượng ra một khung cảnh lãng mạn rằng Lan sẽ òa khóc mà đồng ý.

Nhưng cuộc đời mà, đâu phải chuyện gì cũng diễn ra theo đúng như ý muốn của mình đâu. Bình thường, ngày nào Tuấn cũng nhắn tin, gọi điện để nói chuyện cùng Lan. Nhưng chiều thứ  Bảy hôm đó, anh muốn làm cô bất ngờ nên đã đến nhà Lan mà không báo trước (bình thường báo trước, và Lan đồng ý Tuấn mới đến).

Nhưng thật không may mắn, Tuấn đến nơi thì Lan không có nhà. Nhắn tin, gọi điện bao nhiêu cuộc cô cũng không nghe. Anh lo lắng, sợ cô có chuyện gì xảy ra nên đã liên hệ với mấy đứa bạn mà cô chơi thân, nhưng không ai biết Lan đi đâu cả.

Đang ngủ gà ngủ gật chờ Lan thì Tuấn nhận được tin nhắn:
-Em xin lỗi anh! Mình chia tay anh nhé. Em yêu người khác rồi.

Tuấn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh vừa bất ngờ, vừa đau đớn. Anh im lặng, không nhắn tin lại và lẳng lặng ra về. Đi được một đoạn, từ xa, anh nhìn thấy Lan mặc bộ đồ body sexy bước ra từ một chiếc xe ô tô. Bên trong là một anh chàng khá bảnh bao, chắc con nhà đại gia. Tuấn dừng lại một lúc, thấy Lan hôn người đàn ông kia trước khi chào tạm biệt mà anh đau đến quặn thắt con tim. Yêu Lan gần chục năm trời, đây là lần đầu tiên Tuấn rơi nước mắt vì cô. Anh rẽ sang một lối khác đi về để Lan không nhìn thấy.

Về đến phòng, khi đã bình tĩnh lại Tuấn nhắn tin lại cho Lan:
-Tại sao lại như thế hả em? Anh làm gì có lỗi với em có phải không?
-Anh chẳng làm gì có lỗi với em cả. Nhưng, người mà em đang yêu rất chiều em. Anh ấy có thể đưa em đi bất cứ đâu mà em thích, và dẫn em đi ăn tất cả những món mà em thích. Còn anh, anh không làm được điều đó. Em đã hết yêu anh từ lâu rồi!

Tuấn đọc những dòng tin nhắn đó và đã hiểu ra mọi chuyện. Anh thực sự cảm thấy rất hụt hẫng, đau lòng, thất vọng vì Lan đã thay đổi quá nhanh và tự trách bản thân mình.

Anh còn yêu Lan rất nhiều nhưng vì cô đã tìm được người tốt hơn anh, có điều kiện hơn anh nên anh không muốn níu kéo thêm nữa chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, giấu nỗi đau đó vào trong tim và cất giữ hình ảnh của cô trong lòng.

 1 tháng, 2 tháng… sau đó, Tuấn vẫn không thể nào quên được Lan. Đang ngồi trong quán nhậu uống chút rượu để giải sầu, anh bỗng nhận được cuộc gọi:

-Anh. Em xin lỗi anh. Mình quay lại với nhau được không?

Đáng lẽ Tuấn sẽ vui và hét lên vì sung sướng. Nhưng không. Chả hiểu sao, nghe được những câu nói đó của Lan anh lại buồn. Lúc đó anh không biết phải trả lời cô như thế nào nhưng trong lòng thì thực sự lại đang rất nhớ, và muốn gặp Lan ngay lập tức.

Anh bỏ dở chén rượu đang uống, quyết định phóng xe máy đến chỗ Lan để nói rõ mọi việc. Nhưng số phận đúng là éo le. Trên đường đi, do phóng nhanh và có chút men trong người, Tuấn bị một chiếc công te nơđâm và chết ngay tại chỗ.

Sao cuộc đời thật bất công! Tuấn ra đi không một lời từ biệt. Một anh chàng quá đỗi tốt bụng, tương lai phía trước còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ anh thế mà anh lại bị rơi vào hoàn cảnh bi đát như thế.

Nhận được tin, Lan đau khổ và ân hận vô cùng. Cô không nghĩ đến lúc cô nhận ra mình sai thì anh lại ra đi đột ngột như thế. Đến bây giờ, mọi chuyện đều đã quá muộn màng!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mách bạn bí quyết để món cá giảm bớt mùi tanh

Tôm lướt ván - Ăn chẳng lo bị ngán